CHỒNG GIÀ XÌ-TIN

Theo báo gia dinh, hồi đầu thấy lão trắng trẻo, trẻ trung, em không nghĩ lão hơn em đến chẵn chục tuổi. Lão chững chạc và bền bỉ, luôn làm chỗ dựa cho em tha hồ “ăn vạ”.

Chồng già xì-tin

Có tuổi nên lão nhìn xa trông rộng gấp mười lần em. Theo bao phu nu,  em cứ loi choi thế thôi nhưng chẳng voi nào chết. Còn lão, chỉ búng nhẹ tay một cái là gấu đổ gục, (chả là lão hay gọi em là gấu). Thành ra em thường gọi yêu là lão ấy, giờ mà có gọi hoặc nói về “anh ấy” hoặc “chồng em” khéo em lại chẳng nghĩ là đang đề cập đến người bạn đời của mình.

Tính em thì vẫn còn hơi trẻ trâu, nên rơi rớt lại một ít lãng mạn, thi thoảng muốn bày tỏ tình thương mến và cũng vì muốn “lây nhiễm” cái thói quen tốt ấy sang cho lão liền nhắn tin: “Anh nhớ không, ngày này bấy nhiêu năm về trước em đã nhận lời tỏ tình của người ta và cho đến giờ em vẫn luôn thấy rất hạnh phúc với quyết định đó”. Lão nhắn lại “ừ”, em quen rồi có thèm sốc nữa đâu.

Bận về quê hay đi công tác một vài hôm mà gọi điện về, câu đầu tiên bao giờ lão cũng hỏi: “Đã cho chó ăn chưa?”. Các bạn xem boi tinh yeu tại đây.  Em cáu: “Ơ hay, người còn chưa có gì vào bụng đây này, vợ con chả quan tâm, chỉ nghĩ đến chó”. Lão cười kẻ cả: “Này, thế có trông được nhà không mà tị”.

Hôm sau lão lại chuyển chủ đề, câu đầu tiên hỏi em: “Thế đã quét sân chưa? Tưới cây chưa?”. Em điên tiết: “Còn câu nào nhạt nhẽo hơn nữa không, anh hỏi nốt đi, chả thèm hỏi xem vợ con có khỏe không?”. Lão cười hinh hích: “Khỏe thì mới quét sân được chứ, hỏi một mà trúng hai đích còn gì”.

Lão sắp bốn mươi, già rồi nên khó ngủ hay sao, dậy sớm lắm, làm nàng tiên, ăn được ngủ được là em khó chịu. Em càu nhàu, cấm lão lục đục, ngủ dậy thì cũng nằm yên đấy. Thế rồi lão lật trái, lật phải như rán đậu suốt, em bực mình: “Thôi, anh dậy làm gì thì làm đi”, lão cảm ơn rối rít, tót vội đi làm công việc yêu thích, đó là lau nhà và chăm sóc cây cảnh, y như một bác về hưu mẫu mực.

Em khiến tâm hồn lão như trẻ lại, sáng tạo, yêu đời hơn, lão thì khiến em lạc quan và tin tưởng. Song vợ chồng đôi khi cũng có lúc ông sao Hỏa bà sao Kim, em hỏi lão: “Có bao giờ anh hối hận vì đã cưới em?”, lão đáp lại ngay “Nói ra làm gì, sự thật mất lòng”. Đấy, tế nhị thế cơ mà.

Lão đáng yêu hết ý ở điểm, luôn động viên em làm điều mình thích. Nghe tin em chuẩn bị đi thi đấu cầu lông ở nhà máy, lão lập tức đi căng lại vợt, mua cho em một hộp cầu lông loại tốt nhất, còn hấp cho một nồi khoai, rồi luộc ngô để em ăn lấy sức còn luyện tập. Lão tận tình huấn luyện cho em, từng đường cầu của lão giúp em tâm phục khẩu phục. Không chỉ thế, từng việc nhỏ xíu lão làm tốt cũng em kính trọng và nể nang lão vô cùng. Lão khiến em đôi khi tự hỏi, ta đã làm gì mà sao lại có người chồng tuyệt vời như thế.

Nói chung sống với lão rất là vui vẻ, nhìn em và lão cứ phơi phới đi bên nhau mọi người khen cân xứng, đẹp đôi suốt. Làm em quên hẳn nỗi tủi thân hồi trước đang yêu, khi đi cùng lão, lũ bạn cứ vô duyên gọi lão là chú, rồi trêu em “Vô duyên lấy phải chồng già, ra đường bạn hỏi là cha hay chồng”.

Giờ mà gặp lại lũ bạn “trời đánh”, em toàn khoái chí líu lo: “Có duyên mới lấy được chồng già xì tin”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s