Mu: Mãi một tình yêu

Tôi biết rằng có nhiều fan trái bóng tròn “cuồng”Manchester United như tôi nhưng cũng có không ít ghét cay ghét đắng đội bóng được mệnh danh là “Quỷ đỏ”.

Mu win Champions League

Sức hấp dẫn của Manchester United đến từ những cảm xúc thật sự của bóng đá.

Điều đó cũng rất đỗi bình thường bởi bóng đá là cuộc sống.

Nhiều khi đọc những dòng comment sặc mùi châm biếm, đả kích, những manucians như chúng tôi cũng không thể kiềm chế nổi. Thế nhưng, nếu các anti-fan giành tình yêu của mình cho những câu lạc bộ khác thì chúng tôi cũng có tình yêu cho riêng mình. Đừng bao giờ buộc người khác phải thay đổi bởi đơn giản: tình yêu chỉ có một.

Tôi biết đến Manchester United khi mới chỉ là cậu nhóc tròn 10 tuổi, và ấn tượng của tôi khi đó tất nhiên là livescore cú ăn ba vĩ đại mùa giải 1998/99. Lúc đó tôi không nghĩ có đội bóng nào lại có thể lội ngược dòng khi chỉ còn 3 phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Cho dù có yêu MU và đam mê truyện tranh Tsubasa đến mấy, tôi cũng không thể tưởng tượng ra một viễn cảnh điên rồ nhưng đầy vinh vang cho đội bóng con cưng.

Tình yêu của tôi giành cho MU bắt đầu từ khi đó, nhưng ket qua bong da và những thông tin về Man Utd đối với tôi thời bấy giờ vẫn còn rất hạn chế bởi khi ấy truyền hình và Internet chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ.

Từ đó đến nay, để chọn ra một mùa giải ấn tượng nhất với tôi thì có lẽ khó quá vì cũng như bất cứ người nào thực sự yêu “Quỷ đỏ” thành Manchester, mùa giải nào cũng để lại những ký ức sâu sắc. Cho dù đó là mùa giải đau đớn vì thất bại hay hạnh phúc vì chiến thắng. Nhưng có lẽ tôi sẽ chọn mùa giải 2007/2008, không phải vì chức vô địch lần thứ 17 hay vì lần thứ ba vô địch Champions League mà vì nó đã mang đến cho tôi quá nhiều cung bậc cảm xúc.

Khác với việc chi tiêu khá dè dặt trong những mùa giải trước đó, hè 2007, “cha già” Sir Alex đã không ngần ngại chi ra những khoản tiền lớn để mang về nhiều ngôi sao, đáng chú ý nhất là Carlos Tevez và Owen Hargreaves cùng hai tài năng trẻ Nani và Anderson. Tuy được tăng cường về nhân sự nhưng MU của chúng tôi không có một khởi đầu như mong muốn. Chúng tôi không có sự phục vụ của hai trụ cột Wayne Rooney (chấn thương) và Cristiano Ronaldo (cấm thi đấu do thẻ đỏ) trong nhiều trận liền, cùng với việc Carlos Tevez chưa kịp hòa nhập với đội, hàng tấn công của Manchester United gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Những khó khăn ấy khiến các manucians như chúng tôi vô cùng lo lắng nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào đội bóng con cưng bởi chúng tôi vẫn còn đó một Sir Alex đại tài và chuyện chúng tôi trở lại chỉ là sớm muộn mà thôi. Thế rồi, những chiến thắng đã đến. Nó không đẹp mắt, huỷ diệt như trước kia nhưng chỉ với cách biệt một bàn, MU của chúng tôi đã lầm lũi tiến về phía trước mà không một thế lực nào ngăn nổi.

Chúng tôi đã kiên trì bám đuổi đối thủ nhiều duyên nợ Arsenal. Ở vòng đấu cuối của lượt đi, Arsenal bất ngờ bị Portsmouth hạ trong khi Man Utd có chiến thắng với kết quả trực tuyến 4-0 ngay trên sân The Light của Sunderland, và Man Utd trở thành nhà vô địch lượt đi, để rồi cuối mùa giải năm ấy, “Quỷ đỏ” của chúng tôi đã áp sát kỷ lục 18 lần vô địch quốc gia của địch thủ Liverpool.

Tuy nhiên, ký ức đẹp nhất và thăng hoa nhất chắc chắn sẽ là đêm mưa đầy cảm xúc ở Moscow. Trận chung kết Champions League toàn Anh lần đầu tiên trong lịch sử ngay trên quê hương của ông chủ giàu có Chelsea, chúng tôi đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ronaldo nhưng bàn thắng sau đó của Frank Lampard đã khiến cả hai phải bước vào loạt đấu súng cân não.

Tôi như bật khóc khi người hùng của chúng tôi Ronaldo đã không thể hoàn thành nhiệm vụ và Van der Sar bất lực trong việc cản phá các cú sút đầy quyết đoán bên phía “The Blues”. Thế rồi, bước ngoặt đã đến. Pha “trượt vỏ chuối thế kỷ” của Terry đã giúp chúng tôi quay trở lại từ địa ngục để giành chiến thắng đầy kịch tính sau ấy. Chức vô địch Champions League lần thứ 3 đã về phòng truyền thống của câu lạc bộ, cùng với đó là danh hiệu cá nhân cao quý mà CR7 nhận được. Nó như thứ gia vị làm cho mùa giải ấy càng thêm huy hoàng.

Sau mùa giải đại thành công ấy, MU của chúng tôi bắt đầu đi xuống. Chúng tôi vẫn có thể giành thêm 3 chức vô địch Premier League để vượt qua Liverpool trở thành câu lạc bộ vô địch quốc gia Anh nhiều nhất nhưng hai lần thất bại trong trận chung kết Champions League trước tiki-taka siêu việt của Barcelona đã khiến vị thế của chúng tôi đi xuống rõ rệt.

Hai mùa giải gần đây, những manucians như chúng tôi là những người buồn nhất khi đội bóng thân yêu lâm vào khủng hoảng. Tôi cũng biết rằng các antifan đã rất hả hê vì đó là cơ hội không thể tốt hơn để các bạn châm biếm, mỉa mai với những câu bình luận sặc mùi “gây chiến”.

Giận lắm, nhiều lúc không kiềm chế nổi nhưng biết làm sao được, bóng đá cũng như cuộc sống. Các antifan cũng có đội bóng yêu thích cho riêng mình và chúng tôi không có quyền cấm đoán các bạn bày tỏ cảm xúc. Thế nhưng, từ sâu thẳm trái tim, những manucians như chúng tôi luôn tin chắc một ngày không xa, MU của chúng tôi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Bởi đó là bản sắc đã thấm vào máu mà rất ít đội bóng nào có được.

Có thể Real Madrid bây giờ đang là đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng tôi vẫn phải nói rằng: “Real à! các bạn quả thật rất đẹp, rất quyến rũ đấy, thế nhưng xin lỗi vì tình yêu chỉ có một và tình yêu đó tôi giành cho Man Utd mất rồi. Và trong mắt tôi, người tôi yêu luôn là đẹp nhất”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s